La Long Văn bị tên Oa khấu canh gác cắn ngược một miếng, lại còn bị hắn mắng cho một trận, tức đến hồi lâu không thốt nổi một lời. Mãi một lúc sau, hắn mới run run môi, không cam lòng cãi lại: "Tướng quân, rõ ràng vừa rồi chính ngươi lấy mất thư của ta, vậy mà lại nói ta cướp của ngươi, đó là cái lý gì chứ? Còn thiên lý hay không?! Còn vương pháp hay không?!"
La Long Văn nào đã từng phải chịu nỗi uất ức như thế này. Lúc này, hắn thật chỉ muốn túm lấy cổ áo đối phương, phun thẳng vào mặt gã một trận chửi rủa, nhưng hắn không dám.
Bởi vì tay tên Oa khấu canh gác kia vẫn đang đè trên chuôi đao.
"Thiên lý ư?! Ha ha, giữa ngươi với ta, ta chính là thiên lý! Còn vương pháp?! Đầu ngươi úng nước rồi sao? Bọn ta là Oa khấu, là Oa khấu chống lại triều đình, là Oa khấu chà đạp vương pháp, là Oa khấu lấy vương pháp chùi mông! Ngươi đi đòi Oa khấu nói vương pháp, đúng là đầu óc có vấn đề!"