Nguyên Nhược lảo đảo lùi lại, tay phải ôm chặt bả vai đang tuôn máu như suối. Đạo bào nhuốm đỏ hơn phân nửa, trên mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ.
Hắn bỗng nhìn về phía Tâm Đăng. Thân hình gã lúc này gần như đã hoàn toàn trong suốt, chỉ còn sót lại một đường viền mờ nhạt. Dường như tới tận bây giờ, hắn mới thực sự nhận rõ vị "minh hữu" này.
Mãi đến giờ phút này Đạo tôn mới bàng hoàng hiểu ra, vị ma tăng Tâm Đăng trở về từ hư không, kẻ vẫn luôn hợp tác ăn ý với hắn bấy lâu nay, tận sâu trong nội tâm có lẽ vẫn luôn cất giấu một câu chuyện không ai hay biết.
Sau đòn dốc toàn lực vừa rồi, tiên linh thể của Tâm Đăng đã cận kề bờ vực tan rã.