Điền Tùng Kiệt ngẩn người. Hắn giơ hai tay lên, phân vân không biết nên buông xuống hay nhẹ nhàng đặt lên lưng Lâm Thâm.
Trong ký ức, đã rất lâu rồi hắn chưa từng ôm ai. Chút hồi ức mơ hồ trong đầu chỉ còn đọng lại hơi ấm từ cái ôm của thân hình nhỏ bé của tỷ tỷ, nhưng đó cũng đã là chuyện từ hồi tiểu học rồi.
Mặc dù cơ thể Lâm Thâm chẳng hề tỏa ra chút hơi ấm nào của người bình thường, nhưng Điền Tùng Kiệt lại cảm thấy cái ôm này thật ấm áp.
Đầu óc hắn rối bời, không rõ ý nghĩa của cái ôm này là để an ủi, hay còn vì điều gì khác.