Chỉ còn Thải Y tiên tử vẫn đứng ngây người tại chỗ, nàng ôm chặt cây bảo cầm trong tay, vẻ mặt có chút luống cuống, hai má ửng hồng.
Nàng cả đời chỉ dùng cầm nghệ để chinh phục người, dùng thanh đàm kết giao bằng hữu, dù thân ở chốn bùn lầy này, quả thực đã học qua cách hầu hạ người khác, nhưng từ khi nàng nổi danh, có ngày nào phải hầu hạ ai đâu.
Lão mụ Hồng Lâu thấy nàng không động, mặt mày sốt ruột, nhịn không được bước ra nửa bước, lại đẩy nàng một cái: "Còn ngây ra đó làm gì, mau đi đi."
Lúc này ngoài phòng, cũng truyền đến tiếng xuýt xoa ghen tị của những tửu khách khác: