Sáng sớm, trời vẫn chưa hửng sáng.
Lăng Tiêu khoác hờ chiếc áo sơ mi, tựa lưng vào lan can ban công, tay cầm chai cà phê Nescafe.
Làn gió sớm mát lạnh mơn man lồng ngực săn chắc, ánh rạng đông le lói phía chân trời hắt lên khóe môi đang vương nụ cười của hắn.
Dù đêm qua lúc mới bắt đầu còn chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là kiếm sắc tra vào vỏ, nước chảy thành sông.