Cứ tưởng phải đợi đến sau khi khai giảng mới được gặp lại Lâm Hi, không ngờ mới qua mấy ngày đã nhận được tin nhắn của cô.
Lâm Hi: "Ngày mai cậu có bận gì không?"
Lâm Hi: "Nghe nói công viên mới ở phía nam thành phố dạo này đông vui lắm, cậu có muốn đi dạo chút không?"]
Đọc tin nhắn, mắt Trần Phàm sáng rỡ. Đây là cô đang chủ động rủ mình đi chơi sao?
Đương nhiên là Trần Phàm sẽ không từ chối lời mời của Lâm Hi rồi.
[Trần Phàm: "Được chứ!"
Trần Phàm: "Ok luôn, mai gặp nhé."]
Thật ra, sau lần đi dạo ở quảng trường văn hóa hôm trước, Trần Phàm đã cảm thấy rung động với cô gái này rồi, nên hắn cũng đang định hôm nào đó sẽ chủ động hẹn Lâm Hi đi chơi.
Dù kiếp trước chưa từng yêu đương, nhưng Trần Phàm thừa hiểu quy luật: tán gái là phải chủ động. Còn muốn đợi con gái chủ động cưa cẩm mình á? Trừ phi bạn đẹp trai, hoặc vừa đẹp trai lại vừa có tiền, giống như Trần Phàm của hiện tại vậy.
Sáng sớm hôm sau.
Trần Phàm dậy từ rất sớm.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi.
Hắn quay lại phòng, bắt đầu bới tung đống quần áo lên để lựa đồ.
Có tiền rồi, đương nhiên Trần Phàm sẽ không bạc đãi bản thân. Quần áo hắn mua toàn là hàng hiệu, chứ chẳng như kiếp trước, cái áo phông mười mấy tệ cũng tròng bừa lên người được.
Lựa tới lựa lui hơn chục phút, cuối cùng hắn chốt một bộ trông khá tối giản.
Bên trên là áo dài tay đen phối với áo khoác phao đen.
Bên dưới mặc quần thể thao đen đi kèm giày thể thao.
Tuy đơn giản, nhưng khoác lên người Trần Phàm lại trông cực kỳ có gu và đẹp trai.
Thay đồ xong, hắn đứng trước gương ngắm nghía một chút. Không tệ, rất bảnh.
Đứng chải chuốt trước gương thêm vài phút, hắn mới ra phòng khách ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát.
"Mẹ ơi, hôm nay con ra ngoài có việc, chắc tối mới về, trưa mẹ ăn cơm không cần đợi con đâu nhé."
"Biết rồi."
Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng lại còn ăn diện "bóng lộn" của Trần Phàm, Vương Mai không khỏi lẩm bẩm: "Thằng ranh này, không khéo là có bạn gái rồi cũng nên."
Ra khỏi khu chung cư, Trần Phàm lập tức rảo bước về phía quảng trường văn hóa.
Từ nhà đến quảng trường văn hóa cũng chỉ tầm một hai cây số, đi bộ một loáng là tới.
Đến nơi, Trần Phàm rút điện thoại ra xem giờ, 8 giờ 35 phút.
Còn gần nửa tiếng nữa mới đến 9 giờ.
Chắc Lâm Hi phải lát nữa mới tới.
Thế là hắn ra chòi nghỉ mát cạnh quảng trường ngồi xuống, vừa lướt điện thoại vừa đợi.
Mới ngồi được mấy phút.
Điện thoại của Trần Phàm đã rung lên, là tin nhắn của Lâm Hi.
[Lâm Hi: "Cậu đến chưa?"
[Lâm Hi: "Vậy tớ qua chỗ cậu nhé."]
Trần Phàm cất điện thoại, đưa mắt nhìn về phía đối diện quảng trường. Rất nhanh, một bóng dáng quen thuộc đã đi về phía hắn.
Áo khoác phao màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa cao, mặc quần thể thao phối cùng đôi giày thể thao cũng màu trắng.
Nhìn thấy trang phục của Lâm Hi, ánh mắt Trần Phàm bỗng trở nên hơi kỳ lạ.
Hôm nay cô mặc đồ gần như giống hệt hắn, cũng là áo khoác phao phối với quần thể thao, chỉ khác mỗi màu sắc. Một đen một trắng, thoạt nhìn cứ như đang mặc đồ đôi vậy.Lâm Hi dường như cũng nhận ra điều này, hai má dần ửng hồng.
Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Trần Phàm.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Chưa, tớ cũng vừa mới tới thôi."
Lâm Hi "ồ" lên một tiếng, ánh mắt dừng trên người hắn hai giây rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác.
Trần Phàm cúi xuống nhìn mình, rồi lại nhìn cô, chợt bật cười.
"Trùng hợp thật đấy."
Tai Lâm Hi đỏ bừng, khẽ lẩm bẩm: "Trùng hợp gì mà trùng hợp..."
Trần Phàm không đáp lời, chỉ nhìn cô mỉm cười.
Lâm Hi bị hắn nhìn đến mức ngại ngùng, bèn đánh trống lảng: "Chúng ta qua đó kiểu gì đây? Đi taxi hay xe buýt?"
"Tớ sao cũng được, còn cậu?"
"Tớ cũng thế, cậu quyết định đi."
Đi xe buýt thì mất nửa tiếng, còn đi taxi chưa đến mười phút là tới, thế nên Trần Phàm quyết định chọn...
"Vậy đi xe buýt nhé."
"Ừm, đi thôi."
Hai người sánh vai đi về phía trạm xe buýt cách đó không xa, sự kết hợp một đen một trắng trông khá nổi bật giữa quảng trường rộng lớn.
Đứng đợi ở trạm chưa đầy năm phút, chiếc xe buýt tuyến đi công viên đã chạy tới.
Vé xe mỗi người một tệ, Trần Phàm thả luôn hai tệ vào thùng.
Lên xe, hai người tìm một hàng ghế trống ở phía sau rồi ngồi cạnh nhau.
Lâm Hi ngồi sát cửa sổ, Trần Phàm ngồi ngay bên cạnh.
Chiếc xe buýt lắc lư lăn bánh.
Cảnh phố xá ngoài cửa sổ chầm chậm lùi về phía sau. Ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu vào, vương trên góc nghiêng của Lâm Hi, nhuộm những sợi tóc mai bên tai cô thành màu vàng nhạt.
Ánh mắt Trần Phàm vô thức bị cô thu hút.
"Cậu nhìn gì thế?" Lâm Hi chợt quay đầu lại hỏi.
"Không có gì, tự dưng thấy hôm nay nắng đẹp quá thôi."
Lâm Hi ngẩn ra một chút, khóe mắt khẽ cong lên tạo thành nụ cười, cũng không gặng hỏi thêm.
"Tớ nhớ hồi lớp mười một, lúc hai đứa mình còn là bạn cùng bàn, cậu chỉ cao hơn tớ một chút xíu, vậy mà bây giờ đã cao hơn cả cái đầu rồi."
Trần Phàm không tiếp tục chủ đề chiều cao, mà quay sang nhìn Lâm Hi hỏi:
"Cậu nói xem... chúng ta còn cơ hội làm bạn cùng bàn nữa không?"
Lâm Hi thoáng ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu, giọng điệu mang theo chút bất lực nhưng lại mềm mại vô cùng:
"Sao mà được, chúng ta đâu có học cùng lớp nữa."
"Chuyện đó cũng chưa biết chừng đâu."
Nói xong, hắn liền phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Sau nửa tiếng di chuyển, chiếc xe buýt từ từ dừng lại.
Trạm dừng nằm rất gần cổng công viên, đi bộ vài chục mét là tới nơi.
Hai người vừa đến cổng, chú bảo vệ đã nhắc nhở phải mua vé vào cửa.
Vé không đắt, 10 tệ một người.
Trần Phàm móc ví ra chuẩn bị trả tiền thì bị Lâm Hi cản lại.
"Để tớ mua cho."
"Không sao đâu, để tớ."
"Lúc nãy cậu mua vé xe rồi, lần này đổi lại để tớ mua vé cho cậu đi."
Trần Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô thì không khăng khăng tranh trả nữa, để mặc cô đi mua vé.
Mua vé xong, cả hai bước vào công viên.
Hơi bất ngờ là dù mới hơn 9 giờ sáng nhưng công viên đã khá đông đúc. Có lẽ vì đây là công viên mới xây, lại còn là công viên lớn nhất huyện thành nên mọi người đều đổ xô đến đây góp vui.
Hai người sánh vai dạo bước trên con đường lát đá. Bãi cỏ ven đường được cắt tỉa gọn gàng, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây.Một cơn gió thổi qua, Trần Phàm thấy cộm cộm như có hạt cát bay vào mắt nên bất giác dừng bước.
"Sao thế?" Thấy Trần Phàm nhăn mặt khó chịu, Lâm Hi lộ vẻ lo lắng.
"Không sao, chắc có hạt cát bay vào mắt thôi, dụi tí là hết ấy mà."
"Đừng dụi, càng dụi càng xót đấy." Cô ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt hắn, cất giọng nhẹ nhàng: "Cậu đứng im đi, để tớ thổi cho."
Trần Phàm cứng đờ người, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.
"Cậu cúi thấp xuống một chút đi."
Trần Phàm vội vàng khom người xuống.
Lâm Hi khẽ nhón chân, ghé sát vào mặt hắn, cẩn thận vạch mí mắt hắn ra.
Hơi thở ấm áp khẽ lướt qua hàng mi, mang theo một mùi hương thoang thoảng vấn vít nơi chóp mũi hắn.
Trần Phàm có thể cảm nhận rất rõ hơi thở nhẹ nhàng của cô.
Lần đầu tiên ở gần con gái đến thế, tim hắn đập nhanh không kiểm soát, ngay cả nhịp thở cũng bất giác khẽ khàng hơn.
Thổi vài cái, Lâm Hi mới từ từ lùi lại, khẽ hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm... đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu."
"Không sao là tốt rồi." Gương mặt Lâm Hi hơi ửng hồng: "Cát bay vào mắt thì không được dụi lung tung đâu, xước giác mạc đấy."
...