Mỗi ngàn năm, nhân gian lại sinh ra một vị công đức tiên, dẫn dắt phong khí thế gian, đằng sau đó, còn có sự ra đời của các tiên thần khác, Thiên Đình không ngừng xuất hiện lực lượng mới, thế nhưng tổng số lượng tiên thần lại đang giảm bớt.
Dưới màn đêm.
Cố An nằm trên mái hiên, phóng tầm mắt nhìn lên trời cao, nhìn về một góc của Thiên Đình, nơi đó sừng sững một tòa thiên môn, phía trên thiên môn treo một thanh Trảm Long Đao, bên dưới đặt một đài đá, hai vị thiên thần đang áp giải một vị tiên thần áo quần rách rưới lên đài, ấn nửa thân trên của y lên đài đá.
Hai vị thiên thần lùi lại, Trảm Long Đao chém xuống, không chỉ chém bay đầu của vị tiên thần kia mà còn chặt đứt nhân quả Thiên Đình của y, cùng với Thiên Đạo khí vận tiêu tan, đầu và thân của vị tiên thần này cũng theo đó mà tan biến, hóa thành tro bụi, bay theo chiều gió.